Hổ sẽ bị diệt vong trong rừng Tây Nguyên

Thực tình khi báo động vấn đề này chúng tôi cũng không thể nêu ra chính xác rừng Tây Nguyên nói chúng và Gia Lai nói riêng hiện có bao nhiêu con hổ. giới chuyên môn cũng không dám khẳng định. Chỉ biết rằng cũng như nhiều loài thú quý hiếm khác, hổ đang đứng trước nguy cơ bị tận diệt. Nhiều năm lăn lộn với rừng và cũng khó gắn bó với dân sơn tràng nên chúng tôi biết ở Gia Lai nơi nào xuất hiện. Bắt đầu từ Bắc Đắc Rông huyện Kbang – Gia Lai đến Chư Răng Thu huyện Chư Pah, đến ven sông Sê San thuộc xã Mo Ray huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum rồi vòng đến chân núi Chư Prông xã la Puk huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai, kéo xuống xã Uar huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai là cả một vòng bao quanh khu vực rừng hổ sinh sống. Nhưng khu vực rừng ấy bầy giờ thưa lắm. Việc bắt một con hổ không là chuyện khó đối với người đi săn nhiều kinh nghiệm. Rừng Chư Răng Thu thuộc Chư Pah nguyên là rừng nguyên thủy có suối sâu, núi cao, địa hình chia cắt, cây gỗ chằng chịt bất lợi cánh khai thác gỗ lậu thì lại có lợi cho cánh săn bắt. Bọn trộm rừng này có những dụng cụ bắt hổ rất lợi hại như cùm Trung Quốc, bẫy thuốc nổ gài kíp và tất nhiên còn bằng phương pháp cổ truyền như đào hố ngụy trang cho hố sẩy chân sụp bẫy. Bọn chụng xem dấu chân, xác định khu vực hổ qua lại nhất là cặp hổ mẹ con để dễ bãy bắt. Thủ đoạn phổ biến là bí mật vào rừng, không ồn ào, không một tiếng súng, dựng láng trại, mang theo vài con chó con, dê con đang bú mẹ cột vào gốc cây, ngụy trang xung quanh bởi hệ thống bẫy. Nếu sa vào trận địa kể như một chú hổ đáng thương bị cùm. Cách bẫy hổ kiểu này do những kẻ săn bắt trái phép từ Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái du nhập vào kết hợp với bọn săn bắt hổ nơi sở tại. Bọn họ còn cho biết ngoài kia đã hết hổ nên mới vào đây. Một người thợ săn cho chúng tôi biết, rừng Kbang – Tỉnh Gia Lai chỉ còn độ vài con hổ. Dấu chân chúng ngày càng thưa đi. Thoảng hoặc người Jrai vùng Chư Pah, la Grai mới nghe tiếng chúng bép vọng lại từ rất xa nơi đám thợ sẵn có lẽ không thể nào tới được. Rừng Chư Prông dọc đường mòn Hồ Chí Minh, khu vực đồn biên phòng 725 đến 729 nghe nói còn khoảng 6 đến 7 con hổ. Trong đó có một cặp hổ khoảng 60 đến 70 kg đã từng bắt đến chục con trâu của nhân dân là Bi. Vùng Uar – Krông Pa là nơi cảnh tượng săn bắt hổ báo của dân sở tại diễn ra hết sức thảm khốc. Cách đây không lâu đã xảy ra một vụ án mạng bắn lầm nhau từ chuyện đi săn thú rừng ở khu vực này. Hổ là một trong những loài thú quý hiếm, nhất là giống hổ của rừng Tây Nguyên Việt Nam. Trước nguy cơ tuyệt diệt vì bị săn lùng rào riết và trước sự khuyến cáo của tổ chức bảo vệ thú quý hiếm quý thế giới, chúng ta đã có pháp lệnh nghiêm cấm săn bắt hổ, xử lý không ít trường hợp vi phạm nhưng xem ra cao hổ cốt và bộ da chúa sơn lâm còn làm lóa mắt không ít kẻ bám tiền, bất chấp pháp luật. Việc tuyên truyền bảo vệ loài thú quý hiếm này ở vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa càng trở nên khó khăn hơn. Và vì vậy nếu không tổ chức tốt biện pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật đối với họ, và nếu không thật kiên quyết đối với những kẻ săn bắt hổ vô tội vạ thì không lâu nữa hổ chỉ còn là con vật ở trong sách vở mà thôi.
Thất Sơn -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 7(111)2000.

Hội báo xuân toàn quốc năm canh thìn 2000

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 1 năm 2000, tại Trung tâm Triển lãm giảng võ sẽ tổ chức Hội Báo xuân Canh Thìn 2000 với nội dung Mừng đất nước, mừng Đảng mừng xuân mời báo chí, vững bước tiến vào thế kỷ 21. Tham gia Hội Báo xuân lần này có các ấn phẩm báo chí trong cả nước. 20 gian trưng bày trong triển lãm được sắp xếp teo từng chủ đề riêng. Hội Báo xuân chú trọng vào 4 hoạt động chính: Trừng bày các loại hình báo xuân báo Tết. Thi trình bày chi số Tết Canh Thìn. Hoạt động giao lưu tiếp xúc và hoạt động văn nghệ văn trong Hội báo. Các hoạt động này giúp cho mọi người đến Hội báo có dịp quan sát và hiểu được toàn cảnh Báo chí Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, thành tựu của Báo chí Việt Nam nói chung và sự khởi sắc của báo xuân, báo Tết nói riêng trong việc phục vụ sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Sau khi bế mạc Hội báo, gian triển lãm báo chí chung của nước vẫn tiếp tục mở cửa phục vụ công chúng tới 3 tháng 2 năm 2000.
Triển Lãm hàng tiêu dùng – hoa – cây cảnh xuân 2000
Từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2000, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, diễn ra Hội chợ “Triển lãm hàng tiêu dùng hoa – cây cảnh Xuân 2000”. Tham gia hội chợ gồm có 160 gian hàng của 140 đơn vị với những sản phẩm chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới. Tại hội chợ lần này còn có khoảng 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực hoa cây cảnh tham gia trưng bày và bán các sản phẩm phục vụ thú chơi hoa, cây cảnh cho nhân dân Thủ đô trong dịp Tết. Hai đơn vị tổ chức chính là Công ty Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Trung tâm hoa, cây – Viện Di truyền Nông Nghiệp.
Trao giải thưởng hội thi sáng tạo kỹ Thuật toàn quốc lần thứ V
Ngày 18 tháng 1 vừa qua, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học – Công nghệ và Môi trường cùng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ V năm 1998 năm 1999. Ban tổ chức đã chọn được 37 đề tài từ hàng trăm đề tài của nhiều tỉnh, thành phố, các bộ, ngành tham gia để trao giải gồm 1 giải nhất với phần thưởng là 18 triệu đồng trao cho anh Võ Trần Minh Quang chủ đề tài máy xát trắng gạo VCS – Công ty Chế tạo máy Sinco – Thành phố Hồ Chí Minh, 5 giải nhì, 11 giải ba và 20 giải khuyến khích.
60 Tỷ đồng cho chiến dịch phòng chống AIDS năm 2000
Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, trong năm qua, tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS liên tục tăng đáng kể. Nếu năm 1997, số người nhiễm bệnh là 2.651 người thì năm 1999 đã tăng gấp đôi, 5.827 người. Đặc biệt, tỷ lệ thanh niên mắc bệnh ngày càng cao, từ 20 đến 30 tuổi chiếm tới 45% tổng số người mắc bệnh. Vì vậy năm 2000 chính phủ sẽ dành 60 tỷ đồng cho chương trình phòng chống AIDS tăng 20% so với năm 1999.
Kim Ngân -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 7(111)2000.

Tổng giám đốc công ty Liên doanh khách sạn bờ sông Thanh Lịch – Nguyễn Phong Hưng

Năm 2000 là năm cuối cùng của thiên niên kỷ, là năm có nhiều sự kiện trọng đại, kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc. Với ngành Du lịch Việt Nam, năm 2000 cũng mở ra một trang mới với chương trình hành động quốc gia về Du lịch được mang tên là Việt Nam – Điểm đến của thiên niên kỷ mới. Cùng với thời điểm này, Du lịch Thừa Thiên Huế được vinh dự tổ chức Festival Huế năm 2000 với nhiều lễ hội độc đáo, nhiều hoạt động văn hóa du lịch phong phú, đa dạng để đón chào quý khách từ khắp năm châu bốn bể đến với Huế. Là những người làm du lịch chúng tôi coi đây là một cơ hội hiếm có để thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch tạo một bước nhảy quan trọng trong ngành Du lịch Việt Nam cất cánh trong thế kỷ 21. Để thực được mục tiêu này, chúng tôi sẽ. Mở một chiến dịch tuyên truyền, quảng bá sâu rộng không những cho đội ngũ cán bộ công nhân viên trong ngành mà còn đến tận mọi ngành, mọi người biết để cùng tham gia và phối hợp hành động. Nâng cấp mở rộng, cơ sở vật chất, kỹ thuật đủ, đẹp, tiện nghi sang trọng để phục vục khách. Nâng cao và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ với chất lượng cao nhất nhằm thảo mãn mọi nhu cầu của khách. Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, tạo một cảnh quan xanh, sạch, đẹp chi khách sạn. Tham gia tích cực, có hiệu quả mọi hoạt động do Tỉnh và Ngành Du lịch tổ chức trong hoạt động Festival. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc quý độc giả và báo Du lịch mạnh khỏe hạnh phúc, thành đạt.
Malaysia tiếp tục miễn thuế cho các công ty du lịch
Chính phủ Malaysia gia hạn miễn thuế đến năm 2001 cho những công ty du lịch hàng năm khai thác được ít nhất là 500 khách du lịch quốc tế hoặc 1.200 khách du lịch trong nước nhằm khuyến khích các công ty du lịch thu hút nhiều khách du lịch vào Malaysia, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Cùng với việc gia hạn miễn thuế cho các công ty du lịch, Chính phủ Malaysia còn giảm thuế thu nhập tăng phụ cấp xã hội do đó tăng thu nhập thực tế của cá nhân, tạo điều kiện cho du lịch trong nước phát triển. Năm 2000, Malaysia đầu tư là 250,3 triệu Ringit tương đương 85 triệu đô la Mỹ cho ngành du lịch, tạo điều kiện để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế xương sống của Malaysia. Năm nay, Malaysia phấn đấu đón 6,5 triệu khách du lịch quốc tế, tăng nửa triệu người so với năm 1999.
Brazil bãi biển xà phòng
Bãi biển đẹp bậc nhất tại Botofago gần Rio De Janeiro của Brazil vừa được ghi vào sách kỷ lục Guiness khi bãi biển dài 22 km này trong tuần thứ hai của năm 2000, không được bao phủ bằng cát mà bằng bọt xà phòng. Nguyên do của tình trạng này là tại đây có lễ hội giặt giũi với 52 nghìn người tham gia.Toàn bột 7 tấn quần áo được giặt tẩy sạch sẽ trong tuần này sẽ được đem tặng cho những người nghèo của vùng Rio.
Đỗ Hoàng -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (9+10+11+12)2000.

Du lịch mạo hiểm Kayaking

Lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện loại hình du lịch mới là du lịch mạo hiểm Kayaking (chèo thuyền giữa biển). Đây là loại hình du lịch đã khá là phổ biến ở nước ngoài nhưng mới bắt đầu ở Việt Nam. Khởi đầu từ những chàng hướng dẫn viên du lịch theo đoàn khách lên đênh trên biển cả dài ngày. Dần dà, sự lãng mạn và hoang dã của Kayaking đã lan tới những người ưa mới lạ và ham thích tự khẳng định mình. Buffalo tour là hãng du lịch đầu tiên ở Việt Nam giới thiệu và bán chương trình du lịch mạo hiểm ở Vịnh Hạ Long. Bạn có phải là người ưa cảm giác mạnh hay không? Tùy thuộc vào khả năng tài chính và thời gian rỗi mà bạn có thể lựa chọn những cấp độ khác nhau từ dễ tới trung bình và khó, tương ứng với các tour khác nhau: 2 ngày, 5 ngày và 7 ngày. Bạn có muốn tự mình khám phá thế giới bí ẩn của Vịnh Hạ Long hay không? Chiếc tàu du lịch chậm chạp rẽ sóng biển mang hàng chục người sẽ không con khiến bạn thích thú nữa. Chiếc thuyền lớn giờ đây sẽ mang bạn và những chiếc thuyền nhỏ ra một vị trí hoàn toàn biệt lập, xa cách hẳn so với tuyến du lịch thăm vịnh Hạ Long đã có trên bản đồ. Biển Hạ Long với hàng nghìn đảo lớn nhỏ, mỗi góc vịnh đều ẩn chứa vô vàng điều bất ngờ chưa từng được ghi trong cuốn sách hoặc chương trình video nào đã có trước đây. Khi đã lựa chọn được nơi vừa ý, thuyền lớn sẽ neo lại giữa mặt biển. Các thuyền chất dẻo được bơm hơi, hạ thủy và mỗi chiếc chỉ dành cho một hoặc hai người. Khi đã ngồi lên Kayaking (thuyền chất dẻo) trưởng nhóm sẽ nói cho bạn biết những kiến thức an toàn, sử dụng mái chèo nhôm, cách mặc áo phao và cả yêu cầu về sự trợ giúp, hợp tác trong môi trường biển. Khi những chiếc Kayaking chở bạn lướt trên mặt biển hoang vu và kỳ vĩ, chiếc thuyền tiếp tế luôn giữ khoảng cách nhất định từ phía sau và đảm bảo không xảy bất kỳ một sự cố nào đối với mọi thành viên. Dù ở xa bờ nhưng bạn đừng lo bởi hướng dẫn viên đã chuẩn bị các vật dụng cần thiết từ những chiếc túi không thấm nước để đựng hộ chiếu, máy ảnh, dụng cụ thể thao, thuốc, bông băng cứu thương và tất nhiên không thể thiếu nước ngọt, thực phẩm cùng một chiếc bếp ga nhỏ đủ dùng trong máy ngày phiêu lưu. Tùy thuộc vào khả năng tài chính và thời gian rỗi mà bạn có thể lựa chọn những cấp độ khác nhau từ dễ tới trung bình và khó, tương ứng với các tour khác nhau: 2 ngày, 5 ngày và 7 ngày. Bạn sẽ chèo thuyền men theo các hòn đảo nhỏ, luồn dưới những hang động ngầm xuyên qua núi đá vôi, dựng lều trại ngủ trên bờ cát trắng muốt dưới ánh sao đêm hoặc nghỉ ngơi trên các các hòn đảo hoang vu.
Lê Thành Chung – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 5(109)2000.

Xuân ấy chúng tôi biểu diễn văn nghệ cho Bác Hồ xem – Phần 2

Hai anh chị hát Bác nghe sáu câu vọng cổ “Bài ca địa đạo”. Với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, điệu luyện mà từng ý, từng lời sao mà có sức truyền cảm lạ lùng như đưa chúng tôi vào với Củ Chi đất thép, vào với mọi miền của nửa phần đất nước còn tạm bị phân chia và cũng như để báo cáo với Bác tinh thần hy sinh quả cảm của đồng bào chiến sĩ miền Nam thuyết phục, quyết tâm thực hiện ý nguyện của Người là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào để được rước Bác vô Nam. Lúc này chúng tôi thấy Bác thực sự xúc động, thỉnh thoảng Người lại lấy khăn tay chấm lên khóe mắt. Khi bài ca vừa dứt, Bác liền vẫy gọi hai nghệ sĩ đến gần Bác và thưởng cho mỗi người một bông hồng, rồi dang rộng cả hai cánh tay, ôm chặt lấy hai nghệ sĩ vừa khen ngợi vừa thăm hỏi ân cần như muốn nhắn gửi với đồng bào và chiến sĩ miền Nam rằng “miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”. Cử chỉ ấy của Bác khiến cho mọi người có mặt trong căn phòng khách hôm ấy đều vô cùng xúc động. Nhân dịp năm mới, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh vệ thay mặt tất cả cả mọi người kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để Bắc Nam sớm sum họp một nhà. Vẫn nụ cười đôn hậu và giọng nói ấm áp như người cha nói với đàn con cháu vây quanh, Bác nói: “Hôm nay các cô, các chú biểu diễn võ và văn nghệ cho Bác xem. Bác rất vui và thấy mình trẻ lại như thanh niên”. Dứt lời Bác à những tràng vỗ tay kéo dài của mọi người vang lên hòa cùng lời ca: “Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to…” sôi động cả căn phòng lớn. Một lần nữa cái tầm thước thấp lùn, của tôi lại có lợi thế được đứng gần Bác hơn như trong tấm hình mà cho đến nay tôi vẫn chưa biết anh chị em phóng viên nào ghi lại và cũng thật vinh dự là tấm hình ấy nay đã trở thành một trong những hình ảnh trong bảo tàng truyền thống của đơn vị chúng tôi. Nhưng cũng thật không ngờ là chỉ tám tháng sau, ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác đã đi xa để lại cho đồng bào và chiến sĩ cả nước lòng tiếc thương vô hạn. Đã ba mươi năm không còn được biểu diễn võ và văn nghệ để Bác xem nữa… Nhưng những năm tháng được bảo vệ Bác, được Bác chỉ bảo ân cần về mọi mặt kể cả trong lĩnh vực nghiệp vụ và nếp sống hàng ngày đã giúp cho lực lượng Cảnh vệ chúng tôi trưởng thành nhanh chóng. Giờ đây cứ mỗi lần có dịp vào Phủ Chủ tịch, tôi không khỏi bồi hồi xúc động nhớ lại những kỷ niệm không thể nào quên về cái buổi biểu diễn võ và văn nghệ để Bác xem năm ấy mà Bác Hồ đã ưu ái dành cho những cán bộ chiến sĩ Cảnh vệ chúng tôi. Niềm vinh dự và tự hào này sẽ mãi mãi chắp cánh cho lớp lớp Cảnh vệ tiếp sau phát huy truyền thống vẻ vang hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và luôn nhớ lời Bác dạy là phải tập võ cho giỏi, hát cho hay, múa cho dẻo để lại được báo cáo các thành tích váo những dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác và tổn kết hàng năm.
Trần Hữu Tửu – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (9+10+11+12)2000.

Xuân ấy chúng tôi biểu diễn văn nghệ cho Bác Hồ xem – Phần 1

Thấm thoát đã ba mươi cái Tết, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi cứ ngỡ như mới hôm nào. Đó là cái buổi đội văn nghệ nghiệp dư Cục Cảnh vệ chúng tôi cùng với đoàn Công an Vũ Trang và một số anh chị em nghệ sĩ của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh giải phóng được vinh dự vào Phó chủ tịch biểu diễn văn nghệ, võ thuật để Bác xem nhân dịp mừng xuân Kỷ Dậu năm 1969. Lúc bấy giờ đội văn nghệ Cục cảnh vệ vừa đạt giải cao trong đợt tham gia hội diễn của Bộ Công an và vĩnh viễn được nhận cờ thưởng luân lưu của Đảng ủy Bộ về phong trào văn nghệ quần chúng ba năm liên tục, cho nên về múa hát thì không có gì khó khăn lắm. Nhưng võ thuật thì lại là một yêu cầu rất nặng nề vì mỗi thành viên chúng tôi đều phải thể hiện cả hai môn: Một môn là hát cho hay, múa cho dẻo, ngược lại một môn là phải nhanh mạnh và chính xác. Cả hai yêu cầu ấy đòi hỏi chúng tôi, những chiến sĩ Cảnh vệ phải hết sức cố gắng vì đây là một vinh dự lớn mà Bác Hồ đã ưu ái dành cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh Vệ chúng tôi. Thế rồi cái thời điểm chờ mong ấy đã đến. Mới 6 giờ chiều ngày 30 tháng chạp, chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại Phủ Chủ tịch. Mọi công việc chuẩn bị cho việc biểu diễn đã tương đối hoàn chỉnh. Chỉ còn mấy chiến sĩ gái là đang kiểm tra lại lần cuối những nước son trang điểm và y phục biểu diễn của mình. Khi chiếc kim đồng hồ trong phòng khách chỉ đúng vào con số 7 giờ, bỗng có tiếng reo to từ bậc thềm phía sau: “Bác đến!…Bác đến rồi!”… Không ai bảo ai, mọi người vội ùa vào phòng gương đón Bác. Tôi có lợi thế là thấp, lùn nên nhanh chân để trông thấy Bác rõ hơn, gần hơn. Ôi đúng là lần đầu tiên được gặp Bác, tôi không khỏi bồi hồi xúc động, cứ chăm chú nhìn và thấy Bác đẹp như một ông tiên trong chuyện cổ tích, lại giản dị trong bộ quần áo rất bình thường. Sao mà Bác gần gũi thân thương đến thế! Trong lúc này thật khó mà tả hết cái không khí đầm ấm, vui vẻ của mọi người khi quây quần xung quanh Bác và người nào cũng muốn được ngắm Bác thật lâu, được đứng gần Bác hơn. Thấy vậy Bác liền giơ cao hai cánh tay ra hiệu để mọi người trật tự, yên vị theo vị trí của mình, còn Bác ngồi chính giữa ở ghế hàng đầu là khán giả. Cánh diễn viên chúng tôi trở ra vị trí tập kết ngoài hành lang để chuẩn bị biểu diễn. Mở đầu phần biểu diễn của chúng tôi là những bài quyền đơn nam, đơn nữ rồi đến từng tốp tập thể và tiếp theo là những bài võ thuật một đánh một, một đánh hai, đánh ba, đánh bốn… Chúng tôi thấy Bác rất chăm chú theo dõi từng hoạt động, động tác một. Thỉnh thoảng người lại quay sang nói điều gì nho nhỏ với Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ngồi bên cạnh. Qua những cái gật đầu với nụ cười đôn hậu và những tràng vỗ tay khen ngợi của Bác, chúng tôi hiểu Bác có ý hài lòng vì những chiến sĩ Cảnh vệ luôn luôn thực hiện tốt một trong những lời dạy của Bác là cảnh vệ phải biết võ giỏi. Sang phần hai là những bài ca, điệu múa của các đơn vị Đoàn Công an Vũ Trang, của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh giải phóng và của cả chúng tôi nữa. Các tiết mục đều có chung một chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, đất nước anh hùng và những chiến công của đồng bào và chiến sĩ hai miền Nam Bắc đã làm nên “Năm qua thắng lợi vẻ vang rộn ràng trong bài thơ chúc Tết của người”. Đặc biệt nhất trong buổi hôm ấy vợ chồng anh Thanh Hùng và chị Ngọc Hoa là hai nghệ sĩ của Đài phát thanh giải phóng mới ra thăm miền Bắc cũng được vào biểu diễn.
Trần Hữu Tửu – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (9+10+11+12)2000.

Hè năm 2000

Ở Việt Nam du lịch mạo hiểm mới chỉ xuất hiện mấy năm gần đây với những hình thức như leo núi, thám hiểm dưới đây là chèo thuyền giữa biển. Những hình thức trên nói chung còn mang tính nhẹ nhàng. Vào mùa hè năm nay những người yêu thích mạo hiểm hoàn toàn mới với cảm giác mạnh vào độ mạo hiểm cao hơn như chèo thuyền vượt thác Công ty Buffalo Tour kết hợp cùng tập đoàn Natahala Outdoor Center của Hoa Kỳ đang lựa chọn hai khúc sông nhánh gần Phong Thổ và sông Đà đoạn chảy qua Mộc Châu để đưa vào khai thác và tổ chức chương trình. Đây là một môn thể thao bắt nguồn từ phương thức dùng ván gỗ để di chuyển trên sông của những người thổ dân da đỏ châu Mỹ. Tại Mỹ hiện có một tập đoàn chuyên tổ chức các đoan du khách ưa thích mạo hiểm khi khắp thế giới để chinh phục các dòng sông, dòng suối đầy bất trắc, hiểm trở chỉ với một chiếc thuyền và những mái chèo. Đó là tập đoàn NOC và chữ Natahala chính là phiên âm của ngôn ngữ người thổ dân da đỏ, chỉ phương thức di chuyển trên sông này. Để chứng tỏ được khả năng và tài khéo léo, người tham gia sẽ phải ngồi trên chiếc thuyền chuyên dụng, tương tự như loại thuyền chất dẻo Kayata. Mứcđộ tham gia được chia từ một tới năm, theo đó độ khó và nguy hiểm tăng dần theo từng cấp. Thác nước phải chinh phục thấp nhất là 1,5 mét, cao nhất là 20 mét. Với mũ bảo hiểm, áo phao, thiết bị bảo vệ khuỷu tay, đầu gối, khả năng chống đỡ trước con nước dữ còn tùy thuộc vào lòng dũng cảm và kinh nghiệm của người chèo thuyền. Trước khi ngồi lên thuyền, mỗi người đều được phải trải qua một khóa học khắt khe và tỉ mỉ, nhằm nắm bắt được kiến thức về điều khiển, cách phân định dòng chảy và dấu hiệu của vệt xoáy, rèn luyện khả năng cơ bắp cũng như ý chí sắt thép. Cũng trong khóa học, bạn sẽ được làm quen với những người ham mê vẻ đẹp của thiên nhiên có tình yêu đối với nền văn hóa độc đáo của thế giới những người dân bản địa giữa rừng sâu, núi cao. Tính tập thể và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa những thành viên trong đoàn còn được phát huy cao độ mỗi khi người cùng rời dòng sông lên cạn, dựng trại trong các vạt rừng âm u hoang vắng hoặc xuyên rừng tới thăm, và tìm hiểu cuộc sống trong các bản làng dân tộc xung quanh. Mùa hè năm 2000, này nếu bạn có nhu cầu, có thể đóng vai trò người lái đò sông Đà cùng với Buffalo Tour chinh phục những ngọn thác cao, những dòng xoáy lớn của dòng sông Đà hung dữ.
Thủy điện IA Ly lắp đặt an toàn Rô to tổ máy 2
Không lâu sau khi tổ máy 1 lắp đặt thành công và hòa mạng điện lưới quốc gia là 500 KV, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6, cán bộ, kỹ sư thủy điện La Ly cũng đã lắp đặt an toàn rô to tổ máy số 2, có công suất thiết kế 180 MW dự kiến đưa vào vận hành trong một thời gian không xa. Rô to tổ máy là 2 nặng gần 5 trăm tấn, đường kính là 6,3 mét và có chiều cao là 9 mét. Cũng bằng phương pháp cẩu nâng, sau nhiều lần thử nghiệm, rô to tổ máy 2 đã được lắp đặt đúng quy chuẩn. Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tiến hành nghiệm thu bước khởi động chạy thử tổng hợp của tổ máy số 2 sau 72 giờ liên tục, an toàn. Kể từ ngày chạy thử và chính thức hòa mạng điện lưới quốc gia là 500 KV là ngày 12 tháng 5 năm 2000, thủy điện La Ly đã cung cấp là 63 triệu Kwh, đóng góp đáng kể vào việc khắc phục tình trạng khan hiếm điện trong toàn quốc.

Lê Thành Trung -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (35(139))2000.

Chọn phim và cách bảo quản

Có nhiều loại phim từ các hãng sản xuất khác nhau. Hiện nay trên thị trường, những loại phim thông dụng là của hãng Kodak, Konica, AGFA, Fuji. Những loại phim này có đặc điểm riêng vì độ bền và màu sắc mang tính đặc trưng. Cỡ phim cho các loại máy thông dụng là 36 mm x 24 mm, mỗi cuộn có 36 hay 24 khuôn hình. Phim có các loại độ nhạy khác nhau để phù hợp với điều kiện ánh sáng. Khi mua phim, bạn lưu ý thời hạn sử dụng ghi trên vỏ hộp và đọc kỹ những thông số kỹ thuật của phim để sử dụng cho đúng. Thông thường ta hay dùng phim 100 ASA là loại phim có độ nhạy vừa phải và giá thành không cao. Những máy ảnh kiểu du lịch, đèn gắn liền với máy nên sử dụng phim có độ nhạy vừa phải và giá thành không cao. Những máy ảnh kiểu du lịch, đèn gắn liền với máy nên sử dụng phim có độ nhạy là 200 ASA hoặc 400 ASA phù hợp với công suát nhỏ của loại đèn này. Phim 200 ASA, 400 ASA tiện cho tất cả các loại máy khi chụp trong hang động, nơi thiếu ánh sáng, trong rừng, trời âm u… Tuy nhiên, độ nhạy cảm của phim ảnh hưởng lớn tới mịn màng của ảnh khi phóng to. Độ nhạy càng lớn, ảnh càng bị rạn không mịn hạt… vì vậy nó ít sử dụng khi chụp ảnh chân dung. Tùy từng màu sắc của bối cảnh cần chụp bạn có thể chọn những loại phim khác nhau. Phim Konica rất hợp với loại phim chân dung lưu niệm. Loại phim này làm tôn màu sắc của da mặt, thiên mùa phấn hồng. Tuy nhiên phim Konica chóng bị ngả màu, giữ không được lâu. Phim Kodak có màu trung thực, nắng đẹp, trời xanh, mây trắng dùng phim này sẽ cho ảnh rực rỡ. Những tư liệu quý chụp bằng phim Kodak sẽ được giữ lâu nếu bảo quản tốt. Phim Fuji rất ưa màu xanh, nó sẽ giúp bạn có được những bức ảnh về rừng, cánh đồng lúa xanh rất tuyệt… Dùng phim này chụp người cũng rất tốt. Phim AGFA tạo được sự tương phản giữa trời xanh và mây trắng. Nhất là ánh nắng vàng cùng với màu nâu của đất được tôn lên rất đẹp trong ảnh. Phim này sẽ cho hiệu quả cao khi chụp đồ gỗ, nội thất trong nhà. Bạn thích chơi ảnh hãy thử sáng tạo bằng phim đen trắng. Hiện nay ở thị trường Việt Nam có phim đen trắng của tất cả các hãng. Tuy nhiên việc chụp được những bức ảnh đen trắng đẹp không phải dễ, không đơn gian như ảnh màu. Chỉ có hai màu đen trắng và những gam màu pha trộn giữa chúng. Nên phải biết lựa chọn bối cảnh, ánh sáng mới có hiệu quả cao. Hơn nữa tráng phim làm ảnh đen trắng hiện nay khá cầu kỳ mà giá thành lại cao. Sử dụng phim dương bản, bạn sẽ thấy rất thú vị. Tuy mỗi lần xem phải có thiết bị đèn chiếu, nhưng bạn có thể thấy lại những gì mình đã chụp với ánh sáng, màu sắc trung thực. Sẽ có sự cố bất ngờ trong việc sử dụng, bảo quản phim nếu bạn sơ ý. Phim chụp xong nên để riêng tránh lầm lẫn với phim chưa chụp. Tốt nhất phim đã chụp nên quấn cho đầu phim lọt hẳn vào trông lõi, thợ tráng phim sẽ có thiết bị moi ra. Mỗi cuốn phim đã chụp đó là thành quả lao động, sáng tạo của bạn, nên cần cất giữ thận trọng, nhất là khi ở trên thuyền hay lội nước. Lắp phim vào máy là khâu hết sức quan trọng. Sơ ý bạn sẽ toi công cả quá trình bấm máy (xem phần sự cố). Nhất thiết phải kiểm tra, điều chỉnh thông số kỹ thuật của máy phù hợp với chỉ số sử dụng của phim. Bạn nên chuẩn bị cho cơ số phim dư dả vì phải mua phim tại những nơi không tin cậy sẽ rất là nguy hại. Phim để trong túi khi qua máy kiểm tra Hải Quan, bạn hoàn toàn yên tâm vì thiết bị này không ảnh hưởng tới chất lượng của phim. Phim là loại vật liệu ảnh bạn không thể nhìn thấy trước khi tráng, do vậy để chắc chắn có những bức ảnh tốt bạn nên thực hiện đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất và các thao tác sử dụng.
Bùi Hỏa Tiễn – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (3(107))2000.

Cồng chiêng Nam Tây Nguyên những điều kỳ thú

Có không ít điều kỳ thú trong dòng chảy văn hóa của các dân tộc người bản đại Nam Tây Nguyên. Nhưng nói đến văn hóa cổ truyền của cư dân nơi này, người ta thường nhắc đến văn hóa cồng chiêng. Trong dòng chảy văn hóa, hầu hết các loại hình nghệ thuật đều mang tính quy luật lịch sử. Nó nảy sinh và phát triển cực thịnh rồi suy tàn. Nhưng công chiêng và âm nhạc cồng chiêng thì thuộc vào loại hình nghệ thuật hiếm hoi. Ở Nam Tây Nguyên văn hóa cồng chiêng đã góp phần một tiếng nói chung vào nền văn hóa Việt Nam và khu vực. Tiếng nói ấy nhìn toàn cục là tiếng nói chung, nhưng xét ở một góc độ nào đó thì nó mang sắc thái riêng biệt mà không phải cồng chiêng của bất kỳ khu vực nào cũng có được. Hầu hết các dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên đều sử dụng cồng chiêng. Cồng chiêng của các dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên cũng giống như hầu hết các dân tộc khác về chất liệu: đồng thau. Loại có núm được gọi là cồng, loại không có núm được gọi là chiêng. Cồng chiêng có hình tròn. Đường kính cái lớn nhất khoảng 65 cm, loại nhỏ không đến 20 cm. Cồng chiêng là nhạc khí tự thân vang và định âm. Điều đặc biệt là các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên có biên chế bộ chiêng gồm 6 chiếc tương đối thống nhất. Thứ tự từ lớn đến nhỏ 6 chiếc trong bộ chiêng có tên gọi là Vàng còn gọi là Ching me, Rdơm, Dơn, Thoang, Thơ và Thê. Sự thống nhất này càng được khẳng định đem so sánh bộ chiêng của người Mạ với bộ chiêng của người Cơ ho hai tộc người có nét văn hóa tương đối giống nhau. Hơn thế không chỉ có cồng chiêng 6 chiếc mới đủ bộ để diễn tấu mà nhiều loại nhạc cụ khác nhau như đinh dio cũng có 6 dây, khèn bầu cũng có 6 ống thoát hơi… Về thang âm, chiêng và các khí cụ khác trùng khớp nhau đô rê thăng với 1 phần 4 cung mi fa thăng la thăng lấy độ làm gốc. Trong bộ chiêng 6 chiếc của người Nam Tây Nguyên có một nốt có cao độ không nằm trong hệ thống bình quân luật, tức nó không thuộc trong hệ thống âm gia điều hòa. Đó là chiếc Rdơm tương ứng với cao độ rê thăng 1 phần 4 cung. Thực ra, nói rằng đó là rê thăng 1 phần 4 cũng chưa hẳn chính xác tuyệt đối. Bởi rất có thể còn thấp hơn 1 phần 5 hoặc 1 phần 6 cung hoặc cao hơn 1 phần 3 cung nhưng thấy không đến rê và cao không đến rê thăng. Gọi tên chính xác cao độ của chiếc Rdơm trong lúc này có lẽ chưa thật cần thiết, vì rõ ràng nó chỉ cần không phải là 1 phần 2 cung như thang âm phương Tây cũng đủ để nói rằng nó hoàn toàn khác so với các dòng âm nhạc sử dụng hệ thống âm giai điệu hòa cách chia nhỏ đến nửa cung 1 phần 2 cung, được gọi là cách chia cm âm nhạc và không thể chia nhỏ hơn được nữa. Còn ở đây với những tộc người được xem là kém phát triển lại đủ khả năng vượt qua ngưỡng này để chia âm nhạc ra nhỏ hơn nữa. Đây là một vấn đề rất là lý thú cần được lưu tâm. Rồi nữa, không chỉ riêng có cồng chiêng mà các nhạc cụ khác thuộc bộ hơi và bộ dây cũng được tuân theo quy tắc bất hòa với cách chia nhỏ hơn cm ấy. Và càng bất ngờ hơn khi chúng ta biết rằng trong điều kiện phát triển xã hội còn thấp của mình, người thiểu số Nam Tây Nguyên không hề có thanh mẫu. Chưa hết Cồng chiêng cũng như nhiều nhạc cụ khác của hầu hết các dân tộc bản địa Nam Tây Nguyên thường không có lời ca kèm theo khi diễn tấu mà chỉ dùng âm thanh và tiết tấu, giai điệu của chính nhạc cụ cồng chiêng để biểu đạt tư tưởng, tình cảm và miêu tả thiên nhiên. Đây là điểm ít bắt cặp ở các dân tộc khác trên thế giới và tại Việt Nam. Trong khi không có lời ca kèm theo thì các bài bản cồng chiêng của họ lại tuân theo những niêm luật khắt khe thường được gọi nôm na là 36 bài chiêng. Những niêm luật đó là tùy theo các lễ hội mà dùng những bài bản khác nhau. Tuyệt đối không được dùng bài bản chỉ của riêng lễ hội này vào lễ hội khác. Ví dụ bài đón khách không thể dùng trong lễ ăn trâu khi trâu đã xẻ thịt, bài Trao vòng không được dùng trong việc.
Khắc Dũng -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (17(121))2000.

Nhà vườn Vân Canh điểm du lịch đồng quê hấp dẫn

Nhà vườn Vân Canh xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Tây chỉ cách Cầu giấy 9 km là điểm du lịch đồng quê thu hút khách hơn một năm nay. Nhà vườn Vân Canh có diện tích rộng gần 20 nghìn mét vuông do vợ chồng anh Phạm Công Cường, thương binh bậc 4 trên 4 và chị Nguyễn Thị Quyết làm chủ. Đây là kết quả của quyết tâm khai phá đám đất đấu hồ xung quanh hai lò gạch với gần 2 năm lấp đất xây dựng hồ thả cá và làm vườn. Chị Quyết cho biết: “Tôi đã bàn bạc với chồng, vay vốn Ngân hàng nuôi 100 con lợn nái, dùng kinh tế chuồng hỗ trợ kinh tế hồ diện tích là 8 nghìn mét vuông. Hồ thả cá trê, cá trắm cá chép, cá mè. Năm đầu các trôi nổi vì không có kinh nghiệm nuôi cá hồ. Năm sau tôi vừa học nuôi cá hồ vừa nuôi lợn giống, nên đã thu hoạch được vài chục triệu đồng”. Có vốn, vợ chồng anh Cường tiếp tục đã đầu tư mở rộng vườn cây ăn quả. Anh chị trồng các loại cam bưởi Vân Canh đặc sản. Từ kinh tế hồ, chuồng, vườn, năm 99, anh chị xây dựng cơ bản những liều cá thơ mộng quanh hồ là 8 nghìn mét vuông, và những lũy tre ngà, đường dạo bộ quanh hồ dài 1 km. Cạnh hồ cá là đảo nghênh phong. Đảo nghênh phong xây dựng theo kiểu cổ, mái lợp lá, nơi có thể qua cầu, qua hồ để hưởng niềm vui sinh nhật, hoặc ngày cưới của các bạn trẻ. Anh Phạm Công Cường tiết lộ: “Sở dĩ dám đầu tư du lịch hồ, sắp tới là khu vui chơi điện tử cho trẻ em và bể bơi mùa hè đang triển khai trong năm 2000, tôi rất biết ơn ông nhạc tôi là ông Nguyễn Văn Chẩn, vua lốp nổi tiếng một thời. Ông đã luôn nhắc tôi phải dám nghĩ dám làm… Tôi đã vay gần 400 triệu đồng để đầu tư du lịch trang trại nhà vườn”. Hiện nay ở nhà vườn Vân Canh có nhà sàn rộng hơn 200 mét vuông có các món ăn đặc sản đồng quê như lẩu cá, lẩu lươn, cua đồng và thưởng thức rượu tầm từ 8 nghìn đồng đến 10 nghìn đồng một chai, hoặc rượu tắc kè hoa rượu nếp. Từ khi người lao động được nghỉ 2 ngày một tuần, điểm du lịch ở nhà vườn Vân Canh thu hút ngày càng đông người hầu hết là du lịch gia đình. Đến đây họ được hưởng không gian của đồng quê yên tĩnh, được câu cá được ra vườn thăm các loại cây ăn quả. Cũng có thể tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật hoặc nhân các dịp kỷ niệm tại đây. Khi cần nghỉ ngơi có thể thư giãn tại nhà sàn hoặc thuê phòng. Ở đây giá cả các dịch vụ đều ở mức không quá cao.
Hoàng Việt Hằng -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (17(121))2000.